luuminhphuong - 2010 Feb 08 (Monday) - 22:57
Lang thang cả ngày với thung lũng, thác hồ...đến khi hoàng hôn pha sương lạnh buông xuống, chút rã rời như muốn ru ta vào giấc ngủ. Nhưng phố đêm Đà Lạt đêm nay nhộn nhịp quá. Muốn hẹn vài người bạn Đà lạt ra một quán cafe nào đó mà đường phố trong những ngày lễ hội hoa đầu năm tắc nghẽn. Thế là cả nhà cùng nhau cuốc bộ. Chút mỏi mệt tan nhanh theo cái lạnh se se...
Chào phố đêm
Cầu thang xuống chợ
Có cảm giác ở Đà Lạt buổi tối, mọi con đường đều dẫn đến …chợ Đà Lạt. Leo hết cái bậc tam cấp thì cũng là lúc phân nhóm: mẹ bọn trẻ cùng ông ngoại thích vào chợ, nhóm còn lại thì ngẫu hứng lang thang...
Chợ Đà lạt về đêm
Khu
phố chợ Âm Phủ trong đêm lạnh ấm lên với nhộn nhịp bước chân lữ
khách. Chúng tôi cảm nhận được hơi ấm từ những ly sữa đậu nành thơm mùi
lá dứa bốc lên nghi ngút. Từ những bếp than hồng nhỏ trên phố, mùi bắp
nướng, mực nướng theo tay quạt tỏa lên mời mọc.
Dọc mấy vỉa hè,
ngay sát mép đường có mấy bếp than quạt bánh tráng quệt trứng cút trộn
bơ, hành. Không biết người Đà Lạt gọi đây là bánh gì. Thấy của lạ cũng
thèm, nhưng cũng đành bỏ qua thôi vì nhớ lời vợ dặn về “an toàn thực
phẩm”.
Có lẽ chợ chỉ dành cho khách thập phương chứ chẳng mấy khi người địa
phương mua sắm ở đây. Đông đúc nhất luôn là những hàng bán áo len, áo gió rẻ đến ngạc nhiên cho du khách luống cuống khoác vội để qua mau cơn lạnh. Ở đồng bằng, hiếm khi được thấy những quán rau đêm mà lại là những đặc sản của thành phố
cao nguyên như dâu tây, artiso…như thế này.
Nhìn những cô, những chị
ngồi co ro trên vỉa hè trong đêm khuya lạnh mà chạnh lòng : giờ này đâu đó, đang có những đứa con mong ngóng mẹ về. Một rổ dâu kia liệu có đủ cho một vài ngày nuôi con ăn học?
Đang co
ro tưởng chừng yếu đuối là thế, nhưng bỗng họ bật dậy với sức mạnh từ phản ứng sinh tồn, ôm cả thúng dâu bỏ chạy: công an! Những trái dâu văng ra lăn lóc đỏ lòe vỉa hè đêm.
Hai đứa trẻ nhà tôi dường như sốc
khi thấy một bác bán bóng bay rong chạy theo xe công an năn nỉ khóc xin lại gánh
hàng vừa bị tịch thu . Phố đêm như nhòe đi trong mắt bọn trẻ.
Chúng tôi đi qua những gian hàng thủ công đậm chất Tây Nguyên, tần ngần ngắm
những lẵng hoa bất tử lung linh, ái mộ quan sát những nghệ nhân trẻ dưới đèn đêm
vẫn cặm cụi miệt mài viết thi pháp lên đá.
Bên con phố đi bộ, dưới chân dãy quán cafe là một Tháp
Rùa kết bằng hoa vàng rực lên trong ánh đèn đêm. Gần
chân Tháp Rùa ấy là những quán ốc đêm ngào ngạt gọi mời.
Hồ
Xuân Hương trong màn đêm rực rỡ sắc màu. Chúng tôi đứng lặng dưới gốc thông ven hồ
ngắm thành phố qua những lung linh đèn đêm nơi đáy nước.
Chật vật mãi mới vượt qua những quầy hoa đông đặc người xem, chúng tôi như được đền bù với những bức tranh ghép bằng hoa lá khô đẹp đến ngây ngất. Chúng tôi thích bức "Ngôi nhà hạnh phúc"
nhưng đành không mua vì nghe nói một bức chỉ giữ được 2-3 năm
trong điều kiện tương tự Đà Lạt.
Đà Lạt về khuya mỗi lúc một lạnh thêm. Chúng tôi lững thững quay về khi tóc đã thấm buốt sương đêm. Dọc đường kiếm mỗi người một cái bắp nướng nóng hổi và ngồi thụp xuống bậc tam cấp nơi cửa chợ
nhâm nhi ... Rồi sà vào một quán sữa đậu nành vỉa hè. Vân vê ly sữa nóng để sưởi ấm
đôi bàn tay cóng lạnh,, bọn trẻ xuýt xoa: Giá có mẹ
đi cùng nhỉ!Ừ, về thôi, kẻo thị đang ca "đêm đông bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chờ!"
Chúng tôi lưu luyến chia
tay với những ngọn đèn đường hình thông xanh đang thao thức trong đêm.
Không hiểu sao cứ nhìn những ngọn đèn ấy, tôi lại nhớ đến bài hát “Phố Đêm”.
Phố đêm đèn mờ giăng giăng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên....
Có thể tôi đã ngộ nhận chăng,
nhưng trong mông lung của riêng mình, tôi cứ nghĩ ấy là bài hát ấy dành tặng về phố đêm Đà Lạt.