Năm 1955, để chuẩn bị cho Đại Hội thể thao Spactakiada toàn Liên Bang 1956, Soloviov-Sedoi và Matusovsky đã nhận được đơn đặt hàng: viết ca khúc cho bộ phim tài liệu về điền kinh, trên nền hình ảnh các vận động viên sau khi thi đấu đang nghỉ ngơi tại ngoại ô Matxcơva. Và họ quyết định chọn bài "Chiều Leningrad", chỉ đổi tên và lời thành “ Chiều ngoại ô Mát-xcơ-va”.
Thoạt đầu, lãnh đạo xưởng phim không đồng tình vì bài hát cho phim thể thao mà yếu mềm quá.Nhưng khi ấy các giai điệu “hành khúc” đã quá quen thuộc đến nhàm chán và cũng không còn lựa chọn nào hơn nên người ta đành thử thay đổi với một bài hát êm dịu, lãng mạn.
Ca sỹ lừng danh khi ấy là Mark Bernes được đề nghị hát bài này nhưng ông lại không thích lời bài hát như “nghe thấy và không nghe thấy”…. Ông đã chất vất : “Chuyện gì xảy ra với dòng sông vậy? Vì sao mà nó chảy và không chảy”?” ...và từ chối hát.
Bài hát được đưa vào phim với sự thể hiện của nghệ sỹ nổi tiếng Kibkalo, nhưng không thành công và tưởng như đã rơi vào quên lãng cho đến khi được nghệ sĩ Vladimir Konstantinovich Troshin (1926-2008) đề nghị cho ông hát thử.
Ngay sau lần phát sóng đầu tiên, bài hát đã gây rung động toàn Liên Xô rồi đoạt giải thưởng lớn tại liên hoan thanh niên thế giới Matxcơva năm 1957.
Lời Việt của bài hát này ai đó dịch khá thành công. Trong bản dịch dưới đây, LMP đã noi gương CN dịch thật sát từng từ để chuyển tải tối đa nội dung của bài hát.
| CHIỀU NGOẠI Ô MẠC TƯ KHOA Không nghe cả tiếng xao xác trong vườn Cả nơi đây im lìm cho đến sáng Giá em biết với anh thân thiết lắm Chiều ngoại ô thành phố Mạc Tư Khoa Dòng sông nhỏ đang chảy và ngưng chảy Cả dòng từ bàng bạc ánh trăng tuôn Văng vẳng nghe có lời hát chập chờn Vang lên giữa những chiều này thanh vắng Có gì thế hỡi cô em yêu mến Mắt liếc nhìn, đầu ngả xuống nghiêng nghiêng Khó nói ra và khó mà không nói Mọi nỗi niềm anh chất chứa trong tim Mà hừng đông thì đang dần dần tỏ Thế nên nào, em yêu hỡi , anh xin Hãy đừng quên, cả em nhé đừng quên Mạc Tư Khoa chiều ngoại ô mùa hạ | ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА Не слышны в саду даже шорохи, Все здесь замерло до утра, Если б знали вы, как мне дороги Подмосковные вечера. Речка движется и не движется, Вся из лунного серебра, Песня слышится и не слышится В эти тихие вечера. Что ж ты милая, смотришь искоса, Низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать Все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее... Так, пожалуйста, будь добра, Не забудь и ты эти летние Подмосковные вечера |




Chiều ngoại ô Mạc Tư Khoa



valid