luuminhphuong - 2009 Jun 29 (Monday) - 09:38
Khoảng 10g sáng nhóm chúng tôi gặp nhau tại phòng tranh Phương Mai, nơi có cuộc triển lãm tranh mang tên gọi " Một Thoáng Mê Kông" của hai hoạ sỹ đến từ Vĩnh Long . Phòng tranh Phương Mai? Bạn bè cứ nghĩ vợ chồng tôi là chủ nhân!
Vừa vặn lúc bắt đầu khai trương. Tôi nhận ra anh Lâm Chiêu Đồng ngay nhờ đã quen tấm ảnh trên blog của anh và anh cũng nhận ra Lưu Minh Phương ngay. Tôi cảm nhận được hơi ấm chân tình từ ánh mắt và cái xiết tay của một người dân Nam Bộ chân quê, chất phác.
Chưa kịp nói gì nhiều vì đã đến lúc anh lên phát biểu và bắt đầu cho nghi lễ .
Rồi chúng tôi toả đi để được thỏa mãn khi tận mắt nhìn ngắm những bức tranh mà mới chỉ nhìn qua mạng đã đam mê. Còn đây, Tiếng Rao Trưa đầy xúc động. Xem tranh bên ngoài đẹp hơn và cũng xúc động hơn rất nhiều. Những bông cát đằng tím như đang theo gió đong đưa. Và có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi trên áo mẹ. Những gánh hàng rong đã đi ngang cuộc đời họa sỹ để đọng lại những tiếng rao lẩn khuất trong miền suy tưởng của con người vốn nhiều suy tư, trăn trở với cuộc đời.
Tranh của anh là cuộc đời, là xúc cảm vút lên từ những hình ảnh thân thương, gần gụi trong đời sống. Ấy là những góc phố liêu xiêu trong nắng nhạt chiều tà hiu hắt hay lô xô dưới bàng bạc trăng khuya lạnh. Phía sau những khung cửa đã thắp đèn của những ngôi nhà thâm trầm ấy có hơi thở ấm áp của con người đã quay về quần tụ với gia đình trong khi trên phố vẫn còn thấp thoáng, dật dờ những bóng người chưa kịp trở về vì còn đang tiếp tục cuộc mưu sinh...
Hồn phố cũ Phố chiều nhạt nắng Phố Khuya
Tưởng như họa sỹ đang lang thang đâu đó trong văng vẳng câu hát:
Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố
Vẫn thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường…
Đẹp thay là những gam màu rực ánh lên từ một góc chợ quê buổi chiều mưa.
Êm đềm sao một khúc sông quê thanh vắng với bồng bềnh những con đò đang cắm sào nằm nghỉ trong ngút ngàn cây xanh tĩnh lặng.
Quê hương còn mãi màu xanh Trên dòng thinh lặng
Trên những khúc sông ấy có hình bóng của những con người đang lao động hàng ngày vẫn gần gụi bên ta, lầm lũi hòa vào bóng chiều...
Chiều vàng Chiều hôm
Tôi có cảm tưởng họa sỹ đã dùng những gam màu đậm để khắc họa những nét đẹp đời thường và che bớt đi nét khổ nhọc của cuộc sống còn lam lũ. Chợ quê trong mưa không lớp nhớp bùn rác. Những giọt mồ hôi trên làn da sần sùi đen sạm của cuộc đời chài lưới cũng chìm trong màu tối hoàng hôn. Nghe như từ trong tranh vút lên một khúc ca, không phải tiếng than van cho cuộc đời còn hàm nhiều cực nhọc nhưng sao nghe xao xác nhân tình, nghe đầm đậm vị mồ hôi đời lam lũ....

| Chiều sông rượu uống say mèm , Nghe hồn bật ngật chợt thèm bóng em
Thi họa trong anh dường như đã quyện hòa làm một. Với rừng rực men thơ ấy, anh đã tìm thấy chất thơ trong mọi góc tối sáng của cuộc sống thường ngày. Gần như đi kèm với mỗi bức họa là một bài thơ. Chắc hẳn chất thi ca đã ngấm từ anh vào sắc màu hội họa để rồi lại chảy ngược từ tác phẩm hội họa vào anh để từ đó thi họa cùng hòa đồng ngân tiếng. Hãy lắng nghe tình quê, tình đời rưng rức trong anh khi ghép bức Cầu quê tôi .
Ghép chút Mong Manh Chút xanh chút đỏ chút hồng Chút nâu chút xám chút mong manh buồn Chút màu ảm đạm mây vương Chút cau soi bóng chút tường váng rêu Chút rắn rỏi chút yêu kiều Chút thân cây gỗ khập khều bắc ngang Chút bóng rớt chợt vỡ tan Chút yêu ghét để đa đoan phận này! |
Tình quê trong anh là nỗi đau vì những cánh rừng bị tàn phá bởi chất độc màu da cam, là trăn trở vì những dòng kênh đang ngày càng ô nhiễm nặng hơn mà anh mong ước một ngày dòng kênh ấy sẽ xanh trở lại.
Khắc Khoải Những Dòng Kênh Xanh lại những dòng kênh
Tranh của anh là hơi thở cuộc sống, là tiếng nói với cuộc sống, là lời nhắn gửi để ta yêu hơn những gì gần gụi nhất đã gắn bó với đời ta, đã ôm ấp nuôi ta khôn lớn. Anh dồn hết tâm huyết,đã trút hết lòng mình vào từng nét hoạ.
Thiết tha trút đến cạn mòn
Mai đây giã biệt lệ còn vương mong
Chất thi ca trong Lâm Chiêu Đồng như càng ngút lên với những nàng Tố Nữ thời nay tràn trề nhựa sống của cỏ cây xuân hạ đang thả hồn vút cao theo tiếng đàn.
Xuân Ca Hạ Ca Anh thổi hồn vào tranh tĩnh vật để những bông hoa trong tranh như cũng ngát hương làm lay động và bùng tỏa trong ta nhiều xúc cảm để ngất ngây thăng hoa cùng họa sỹ. Bạn thích bức Hoa Diên Vĩ của Van Gogh ? Nhưng thưởng thức Hoa hướng dương của Lâm Chiêu Đồng cũng thật tuyệt vời.
Tôi thích đặt hai bức Hoa sen của Lâm Chiêu Đồng bên nhau để chiêm ngưỡng. Bức đầu là tranh xé dán, bức thứ hai là thái thủy họa (tranh thuốc nước). Thật tuyệt vời làm sao!
Anh bạn tôi quyết định chọn cho phòng khách của mình bức tranh này- bức tranh miền sông nước Cửu Long đem lại một cảm giác êm ả trong khoáng đạt, dịu mát thiên nhiên, với những mầm sống đang sinh sôi tỏa ra từ cây lá , từ chuyển động lục cục của những chú gà và sự ấm cúng của khói lam chiều đang lan tỏa...
Tôi mừng vì mình sẽ còn được gặp lại bức tranh khi đến chơi nhà bạn và chợt bùi ngùi khi nhớ đến lời tâm sự của người họa sỹ: "Nếu có người hỏi mua tranh, tôi luôn hy vọng người đó ở Vĩnh Long và là người tôi quen biết, bởi tôi còn có cơ hội “nhìn” thấy tranh của mình lần nữa…”. Vậy nên tôi bâng khuâng một suy nghĩ : vừa mong anh bán được nhiều tranh, vừa thương anh khi trở về nhà sẽ không còn được thấy những đứa con thân thương của mình nữa.
Viết đến đây, tôi thấy lòng nghèn nghẹn. Thôi, xin giới thiệu thêm Một Thoáng Mê Kông qua những tác phẩm sơn dầu của họa sỹ của hoạ sỹ Đặng Can cũng đến từ Vĩnh Long.
Tại phòng tranh, tôi vui mừng được gặp các anh Nguyên Hùng, bác sỹ Tản, Đông Hòa thi sỹ....Cũng là "một thoáng Mê-kông" thôi những tất cả đều thấy ấm lòng với tình bạn blog thật chứ không hề ảo.
Chúng tôi chia tay và hẹn một ngày gặp lại hoạ sỹ tại miền quê Vĩnh Long.
Cám ơn hoạ sỹ về những bức hoạ và những bài thơ đầy xúc động.
Chúc triển lãm của hai anh thành công.
.