Nhà tôi ở gần chợ nên thường có mấy người đến ngồi bán hàng trên vỉa hè trước cửa nhà dưới vòm hoa giấy. Họ không phải là người buôn bán chuyên nghiệp mà chỉ tranh thủ kiếm thêm: lúc thì một vài xâu ếch sau mưa, khi là một mẹt xoài xanh có lẽ mới từ vườn nhà hái xuống. Kể cũng phiền, ngày thường thì không sao, sáng chủ nhật muốn ngủ nướng thêm chút ít cũng khó khăn vì những lao xao từ người mua kẻ bán. Có hôm còn phải chịu cái mùi tanh nồng của tôm cá, cua, ếch ...nữa. Nhiều người bán xong là cắp đít đi liền, bắt tội mẹ tôi phải dội cả chục chậu nước mới đỡ mùi.
Mẹ tôi bảo: “Kệ họ con ạ, mình chịu đựng một chút mà giúp được người ta. Đuổi họ đi tội nghiệp lắm. Dầm sương dãi nắng thế mà chưa chắc kiếm đủ cơm cháo cho gia đình. Ngồi đây chứ vào chợ mất thêm vài đồng thuế là mất đi bát cơm cho con cái”.
Vâng, mẹ ạ, nhưng mà con cũng đã có đuổi ai đi bao giờ đâu. Nhìn họ vất vả lam lũ, con lại nhớ cảnh ngày xưa mẹ con mình loay hoay kiếm sống trên vỉa hè, sáng với một thúng xôi, tối lại một gánh cháo ….Cũng nhờ đó mà mẹ đã nuôi con ăn học nên người để có công ăn việc làm như bây giờ.
***
Một buổi sáng vừa tỉnh dậy, tôi cảm nhận từ đâu đó một mùi hương thơm dìu dịu theo gió sớm bay vào. Lúc mở cổng đi làm, tôi mới biết mùi thơm ấy đến từ đâu: trước cửa nhà là một cô gái ngồi với một gánh hoa sen. Thấy tôi bước ra, cô gái cuống quýt kéo quang gánh sang một bên, má ửng hồng ngượng nghịu như biết lỗi đã chiếm dụng cổng nhà người khác. Chiếc nón lá và mái tóc dài đen óng xoã che ngang mặt nên tôi không nhìn rõ em. Nhưng khi em ngẩng lên và lắp bắp: “con…con xin lỗi cậu”, tôi bỗng thấy bối rối và không dám nhìn vào đôi mắt đen lánh trên khuôn mặt, trời ơi, vô cùng khả ái.
Tôi vội vàng gạt đi: - Không sao đâu em, cứ ngồi thoải mái mà.
Rồi lên xe phóng đi. Đi rồi, lòng tôi bâng khuâng: biết đâu em sẽ không quay trở lại, biết đâu đây lại là lần duy nhất tôi gặp em…. Sáng ấy, tôi về sớm hơn nhưng em đã đi rồi. Tôi lo ngày mai em không đến nữa. Nhưng rồi sáng hôm sau, khi mùi hương sen theo gió vào phòng, tôi hít thở thật sâu và bật dậy hồi hộp nhìn qua cửa sổ: đúng là em với tóc đen, khăn rằn cuốn cổ, đang lúi húi bên gánh sen.
***
Thời gian cứ thế trôi qua. Ngày lại ngày là những câu tôi và em chào nhau lí nhí. Vẫn là “cậu đi làm ạ” và một cái gật đầu nhẹ của tôi. Những lúc ngồi ở cơ quan thì tôi tưởng tượng ra bao điều để nói với em, vậy mà giáp mặt nhau thì dường như vẫn có gì đó ngăn cách khiến tôi không nói gì được. Có lần, mẹ tôi than thở: “Cái thằng, sao chẳng bạn dạn lên một chút, chẳng bù cho thằng bố mày. Bao giờ mới cho mẹ làm bà nội hả con?”. Tôi thường chẳng bao giờ nghe mẹ nói về bố và sợ mẹ buồn nên cũng ít dám hỏi. Có lần hỏi, mẹ chỉ bảo bố con mất rồi, mất vì bệnh khi mẹ còn mang thai con.
Một hôm, đi làm về, tôi ngạc nhiên khi thấy người ra mở cửa lại chính là em.
Em lí nhí đầy ngượng nghịu:
- Bác bị cảm nhờ em vào cạo gió cậu ạ.
Phút ấy tôi thấy ấm lòng đến sững sờ, muốn ôm chầm lấy em như một thiên thần bé nhỏ đã mang hạnh phúc đến cho gia đình tôi. Thay vì phải nói những lời có cánh, tôi lúng túng:
- Cám ơn em. Nhà chỉ có hai mẹ con, anh đi vắng, em bán hàng ở đây có gì để ý bác hộ anh nhé.
- Dạ.
Chỉ một tiếng “dạ” nhỏ nhẹ rồi em quẩy gánh sen đi. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra gánh sen của em vẫn còn đầy. Mẹ tôi vội bảo :
- Con gọi nó lại mua hết gánh sen cho nó. Tội nghiệp, loay hoay với mẹ cả buổi nên có bán hàng được đâu.
Tôi làm theo lời mẹ, nhưng em dứt khoát:
- Không đâu cậu ơi, con có chỗ bán đổ rồi.
Em đang loay hoay giằng co với tôi thì bỗng có một xe tải nhỏ đậu xịch lại và ba bốn chiếc xe máy ào đến. Mấy tay công an và dân phòng ập xuống giật quang gánh tống lên xe, mặc em luống cuống van xin: “ôi các bác ơi, các bác tha cho em, em xin các bác, em còn cha mẹ già, em cắn rơm cắn cỏ lạy các bác tha cho em….”. Tôi cũng lên tiếng xin xỏ, những lũ người kia cứ hằm hằm giựt tay em ra. Họ xô em ngã dúi rồi rồ máy tiếp tục cuộc bắt bớ những người bán hàng chiếm dụng vỉa hè. Tôi chỉ còn biết đỡ em dậy và nát lòng nghe em khóc vật vã: “Cậu ơi, thế là hết cả vốn liếng rồi. Em biết làm gì để nuôi cha mẹ, cậu ơi! ” Tôi dìu em vào nhà . Mẹ bảo:
- Thôi con ạ, bán hàng sương nắng vất vả mà cũng được đâu bao nhiêu. Con ở đây giúp việc nhà cho bác đi, bác thuê con làm để con có tiền ăn và phụ giúp gia đình. Hôm nay, con cứ cầm tạm chút tiền này về lo việc nhà đi, khi nào sẵn sàng thì con đến với bác cũng được.
Nghe mẹ nói, tôi thấy biết ơn mẹ vô cùng và rất sợ em từ chối. Nhưng em chỉ khóc mà không nói gì. Mãi sau, em cũng nhận tiền, lí nhí cám ơn rồi xin phép ra về với lời hứa sẽ quay trở lại. Cả ngày hôm ấy, tôi thấy như có một thay đổi lớn lao sắp diễn ra trong ngôi nhà của mình. Ngày mai em sẽ đến. Ngày mai em sẽ đến. Có một khúc hát nào đó vang ca trong tôi. Tôi gom hết mấy quyển thơ tình, mấy lá thư của mấy cô bạn đồng nghiệp, định đốt hết nhưng lại chần chừ rồi quyết định bỏ vào cặp để đem đến nhét vào ngăn kéo bàn làm việc ở cơ quan. Đêm ấy, tôi nằm thao thức thầm mong cho trời mau sáng…
***
Từ ngày em đến, tôi cảm thấy mọi thứ trong nhà đều thay đổi: nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp hơn. Ít nhất là đã không còn những quyển sách hay mấy bộ quần áo chưa giặt vứt lung tung. Được thế không phải chỉ vì có em thu dọn, bởi mẹ tôi cũng là người rất ngăn nắp, mà do chính tôi cũng trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn. Tôi nhận ra một đổi khác nhỏ trong phòng của mình: chiếc bình sứ vỡ vứt ở góc sân giờ được ghép lại và đặt trên một góc bàn làm việc với thường xuyên là những bông sen trắng, hồng thơm ngát. Không biết từ chuyện này hay từ gánh sen trước đây mà mẹ gọi em là Sen. Tôi cứ định lúc nào sẽ hỏi tên tuổi, gia đình của em, nhưng khi tôi đi làm về thì em cũng đi rồi. Chủ nhật tôi ở nhà cả ngày, nhưng mẹ bảo, nên để em ở nhà với gia đình để săn sóc cha mẹ. Vì thế, tôi hầu như chẳng có thời gian gặp và trò chuyện cùng em. Mỗi lần đi làm về thấy mâm cơm được trang hoàng với thỉnh thoảng thêm một vài món mà mẹ tôi trước đây ít làm như canh khoai sọ nấu với rau rút và sườn, khoai môn Lệ Phố, nấm nấu hạt sen … , tôi thấy không gian trong nhà như bừng sáng. Nhưng tôi cầm bát ăn mà thấy nằng nặng một cảm giác trống vắng. Tôi mong em ở lại ăn cơm cùng với gia đình. Thực lòng tôi không muốn em là một ô-sin, tôi muốn được săn sóc em để bù đắp cho em những phút giây lao động mệt mỏi. Thấy tôi ăn mà cứ bần thần, như đọc được ý nghĩ của tôi, mẹ bảo:
-Mẹ đã vài lần nói Sen có thể ở lại ăn cơm chung luôn cho tiện. Nhưng nó bảo còn phải về chuẩn bị để đi bán hàng ăn buổi tối. Nghe đâu nó bán thêm gánh hủ tiếu rong con ạ.
Trời đất, em khổ đến vậy sao? Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên làm cổ họng tôi như tắc nghẹn.
***
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ ngày em đến. Giàn bầu trước nhà được chăm tưới đều đặn đã nhanh chóng che kín khoảng sân. Một hôm, tôi trở về và ngỡ ngàng khi thấy người ra mở cửa là mẹ.
- Sen đâu hả mẹ?
- Mẹ cũng không biết, hôm nay không thấy nó đến.
Bữa cơm ấy lại được ăn những gì mẹ nấu, nhưng tôi thấy nghèn nghẹn khó nuốt. Tôi cứ gằm mặt vào bát cơm, và ùa mấy cái cho xong rồi lên nằm bệt trên lầu. Một ngày trôi qua dài như thế kỷ. Lại một ngày rồi một ngày nữa, em không đến. Tôi nằm tưởng tượng ra đủ các tình huống đã xảy ra với em và cầu mong sao cho đó không phải là một tai nạn giao thông. Tôi ân hận đã không hỏi địa chỉ của em vì từng nghĩ khi mình yêu em thì không cần phải biết em là ai và từ đâu tới. Suốt mấy ngày miên man chỉ nghĩ về em, tôi đã không nhận thấy mẹ cũng trằn trọc mất ngủ. Vào lúc tôi đang xoay mình trăn trở, mẹ đến ngồi xuống bên giường.
- Không biết nhà em nó có chuyện gì xảy ra không chứ mẹ đã không nói gì làm Sen giận đâu. Mẹ chỉ lo là vì mẹ đã cho Sen đọc lá thư này...
Mẹ đưa cho tôi một tờ giấy đã nhàu nát và vàng ố rồi đi ra để tôi một mình nằm đọc. Mới lướt qua vài dòng, tôi muốn vùng dậy hét lên, trời ơi, sự thật thế này sao, mẹ tôi khổ đến thế này sao?
***
Anh thân yêu, Khi anh đọc lá thư này thì em đã xa anh rồi, có lẽ là vĩnh viễn. Anh không cần lo nghĩ gì cho mẹ con em cả. Chắc anh ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe em nói đến “con”. Vâng, em đã có thai được hơn ba tháng rồi nhưng đã giấu không cho anh biết. Mà gần đây anh có còn nghe em nói nữa đâu. Em cũng sợ nói ra không chắc anh có mừng hay lại hoài nghi về xuất xứ của cái thai ấy. Bây giờ, khi em đã quyết mình sẽ không còn gặp lại nhau, em chẳng còn gì để giấu anh nữa. Kể từ lần đầu mình gặp nhau trong cái quán Karaoke nơi em làm, anh chưa bao giờ hỏi vì sao mà em phải dấn thân vào cái nghề bị xã hội coi khinh ấy. Một trận lũ quét tràn qua đã cướp đi tất cả những gì từng thuộc về em: ngôi nhà tranh cheo leo trên sườn đồi cùng với những người thân yêu của em trong đó. Chỉ còn lại một mình bơ vơ không nơi nương tựa, sau một tuần cầm hơi với thùng mì ăn liền cứu trợ, em đành từ bỏ giấc mơ đại học để theo mấy cô gái cùng cảnh trong làng lên thành phố kiếm sống. Một cô gái có chút nhan sắc nhưng không một bằng cấp thì biết làm gì đây giữa chốn đô hội phồn hoa? Không phải đến khi gặp anh, em mới nhủ với lòng mình là sẽ giữ tấm thân mình trong trắng. Ngay từ ngày đầu rời quê, em đã dặn lòng sẽ giữ mình trong sạch như những bông sen trong đầm nước thôn quê. Đúng vào lúc bà chủ đã định tống khứ em vì “vô tích sự, không chịu chiều chuộng khách” thì anh xuất hiện. Anh đã đến như một vị cứu tinh vì nếu bị đuổi, em chẳng biết kiếm sống ra sao để tự nuôi mình. Anh không giống như những người khách bình thường đến để mua vui. Thậm chí, anh cũng không thèm cầm tay em khi ngồi cạnh. Anh dán mắt lên màn hình và thả hồn vào những bài hát tràn đầy cảm xúc, biến em thành một khán giả say sưa quên cả nhiệm vụ phải săn sóc cho anh. Đang say mê hát, có lẽ từ một xúc cảm bất chợt trào dâng chăng, anh đã xiết chặt tay em. Và đó cũng là lần đầu tiên em không giật tay mình ra để cảm nhận từ đó chút tình thương và truyền sang đó những thương cảm tưởng chừng đã chai mòn trong em kể từ ngày gia đình em tan nát. Lẽ ra, em không nên bước chân vào gia đình anh trong hoàn cảnh ấy. Em đã dự định nếu dành dụm được một chút tiền, em sẽ học thêm rồi kiếm một việc làm gì đó như một thứ bằng cấp để ra mắt gia đình anh. Nhưng vì anh quá yêu thương, giục giã mà em đã đồng ý để anh đưa vào làm người giúp việc cho gia đình. Chỉ là để chiều anh, để chúng mình ở gần bên nhau, để em được gần anh và chăm sóc cho người mình yêu thương. Hỡi ôi, cái giá phải trả là sự ly biệt này đây, mãi mãi. Mẹ anh đã nghi ngờ em ngay từ buổi đầu tiên anh đưa em về giới thiệu là “em gái một người bạn đến giúp việc, sẽ ăn ở cùng nhà và khỏi cần lương”. Anh đã sai lầm khi lộ liễu săn sóc em trước mặt mẹ. Dù bao giờ anh cũng gắp thức ăn cho mẹ trước khi cho gắp cho em. Mẹ đã bảo em thằng thừng: “Thằng Linh chưa gắp thức ăn cho mẹ nó bao giờ từ ngày tôi đẻ nó ra, nó gắp cho tôi là để tiện gắp cho cô đấy. Mà cô cũng đừng hy vọng gì cả, đừng có với cao. Chuông khánh còn chẳng ăn ai....” Những lời ấy như muối xát vào lòng em. Lúc đầu, em cũng tự nhủ là mình chỉ cần được ở bên anh, chăm sóc anh thôi chứ không cần gì hơn nữa. Nhưng đến khi cảm giác buồn nôn và thèm chua mách bảo mình đã có thai, em phát hoảng và chợt thấy cần anh như một người vợ cần chồng . Để được chia sẻ cùng anh cảm giác lần đầu được làm cha mẹ như bao người khác. Nhưng anh thì không để ý gì và cũng bắt đầu về nhà muộn hơn, bắt đầu lạnh nhạt với em hơn. Anh thường giải thích cho mẹ là vì phải đi tiếp khách. Còn em thì nhớ lại cái cảnh mình từng “tiếp khách” và bắt đầu thấy lo cho tình yêu của chúng mình. Nhưng làm sao em có thể chất vấn anh. Anh thì không để ý chứ mẹ thì nhận ra ngay những biểu hiện của người có thai. Vâng, em không ngờ lại bị “dính” ngay từ lần chung đụng duy nhất ấy, khi anh đưa em về thăm quê. Mình đã cùng nhau đi thuyền đêm trên đầm sen ngào ngạt hương dưới một bầu trời đen huyền lấm chấm sao…
Mẹ gay gắt chì chiết: “Này, gái chưa chồng như cô, để ở nhà này như bom nổ chậm, tôi thấy lo cho con trai mình quá. Vô phúc mà nó….” Dù bà nói đến đấy rồi dừng lại, nhưng em đã giàn giụa nước mắt. Lúc ấy, không hiểu sao em lại có đủ nghị lực để nói với bà rằng cái thai trong bụng em chính là cháu đích tôn của bà đấy. Đối với bà, đó là giọt nước tràn cốc. “ Cút ngay, cô cút ngay khỏi nhà tôi, đừng đem tiếng nhục cho gia đình nhà này. Nếu cô không cút khỏi đây, tôi sẽ đập đầu chết ngay trước mắt con trai tôi để nó được lấy cô làm vợ”. Đó là những âm thanh cuối cùng em nghe thấy trong ngôi nhà mà em từng hy vọng một ngày nào đó sẽ thay thế ngôi nhà thân yêu xưa của em. Em không ân hận vì đã rời xa anh mà không cho anh được quyền chọn lựa. Vì em không thể đặt anh giữa những chọn lựa ấy, một đứa con không thể bỏ cha mẹ. Em đã mất cả mẹ cha nên em hiểu nỗi đau này. Em sẽ cố gắng làm một việc gì đó trong sạch để nuôi con khôn lớn. Chỉ có điều em biết không thể nào lấp đi trong nó nỗi đau không cha. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt”
***
Đọc xong thư, tôi xuống nhà tìm mẹ và hai mẹ con tôi ôm nhau mà khóc. Rồi mẹ nuốt nghẹn kể tiếp chuyện cho tôi.
- Rời nhà của bố con với chỉ một chút ít tiền dành dụm được từ những ngày còn làm ở quán Karaoke, mẹ đã bắt đầu cuộc đời bán rong lam lũ. Sáng là một thúng xôi, chiều một gánh cháo gỏi vịt. Tằn tiệm cũng đủ sống đến ngày sinh con rồi nuôi con ăn học đến giờ.
- Mẹ, vậy mẹ không gửi cho bố lá thư này sao?
- Có, mẹ đã gửi nó đến địa chỉ cơ quan của bố, và trước khi gửi, mẹ đã copy lại một bản để lưu giữ cho con. Vì mẹ chợt nghĩ rằng lỡ chẳng may mẹ có mệnh hệ nào mà không nuôi được con, mẹ sẽ viết thêm vào đây địa chỉ để con có thể tìm được bố.
- Vậy bố con giờ ở đâu?
- Mẹ không biết nữa, con ạ. Một lần tình cờ gặp lại cô bạn cùng làng làm ở quán Karaoke xưa , mẹ được biết bố con đã đến đấy để nhờ cô tìm mẹ con mình. Bố đã nhắn lại rằng bố sẽ đi tới cùng trời cuối đất để tìm bằng được hai mẹ con. Nghe những lời ấy, mẹ đã cảm động bế con quay về nhà bố con. Nhưng đến nơi mới biết bà nội con đã mất rồi, bố con sau đó đã bán nhà đi đâu không rõ.
Trầm ngâm một hồi lâu, mẹ tiếp:
- Mẹ đã thương Sen ngay từ lúc nhìn thấy nó bên gánh hoa sen mà mẹ từng gắn bó suốt một quãng đời. Vì thế, mẹ không ngăn cản nếu con có yêu Sen. Nó tuy phận nghèo hèn nhưng là đứa nết na, có tình nghĩa. Nếu mấy hôm nữa không thấy nó trở lại, con hãy thử đi tìm nó.
Biết tìm em ở đâu bây giờ ? Tôi thấy mình thật đáng trách khi đã không tìm hiểu gì về em cả. Thêm một ngày vắng em, những bông sen trong bình đã héo khô. Tôi rút từng bông sen ra khỏi bình và dứt từng cánh hoa rồi mân mê trong tay. Chính trong khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi loé lên một ý tưởng.
***
Những cánh sen làm tôi sực nhớ đến câu em nói trước khi bị tịch thu gánh sen: “em đã có nơi bán đổ rồi”. Tôi lập tức tìm đến những nơi bán hoa trong thành phố để hỏi thăm về một cô gái bán hoa sen , tóc dài với khăn rằn vắt ngang vai. Chỉ nhận được những cái lắc đầu, tôi cố gặng hỏi thêm về các nguồn cung cấp hoa sen cho thành phố rồi phóng xe đến những nơi đó dò tìm tin tức về em.Thấy cô gái bán sen nào, tôi cũng bồn chồn lao đến. Nhưng cứ hy vọng bao nhiêu là thất vọng bấy nhiêu. Sau mỗi lần như thế, tôi lại tìm đến và đứng lặng trước những đầm sen bát ngát mà thầm thì : sen ơi, làm sao giúp tôi tìm được em đây?
***
Một buổi sáng, chúng tôi nhận được một lá thư không đề tên người gửi. Tôi run run bóc lá thư như mong chờ trong đó một phép màu nhiệm. Và tôi như đã nghe thấy tiếng em ngay từ câu đầu.
“Bác và cậu mến yêu, Con vô cùng biết ơn bác và cậu đã đỡ đần cho con và gia đình lúc gặp khó khăn. Công ơn trời biển ấy, hết cả đời này chắc con cũng không thể nào đền đáp được. Con không biết phải nói sao cho hết nỗi lòng mình khi đọc lá thư của bác viết bởi con biết rất rõ người đàn ông ấy, người đã rong ruổi khắp các đầm sen để tìm người vợ mà mình rất đỗi yêu thương với một mặc cảm dằn vặt vì đã bỏ rơi vợ trong lúc mang thai. Ông đã bán nhà để mua lại một đầm sen ở chính quê vợ , cũng chính là ngôi làng của con, rồi sống ở đó với hy vọng một ngày kia vợ ông sẽ tìm về. Bố mẹ con là người được ông tin giao chở sen lên bán cho các tiệm hoa trên thành phố. Con được ông thương yêu như con, được ông chu cấp tiền ăn học và thường được đi thuyền cùng ông trên đầm để hái sen. Có lần con nghe ông tâm sự rằng, đầm sen này là nơi chứng kiến cuộc tình đầu của ông và đêm ấy vợ ông đã nói với ông rằng bà đã bước qua lời thề với những bông sen trong trắng để hiến dâng cho người mình yêu trinh tiết của người con gái, nên nếu ông thay lòng đổi dạ, bà sẽ về lại đây để sống mà tạ lỗi với hoa sen. Ông cũng đã cho con đọc lá thư mà người vợ đã viết sau khi bỏ ra đi. Tất cả là như thế cho đến ngày bố mẹ con đổ bệnh, con phải nghỉ học đi bán hoa rong trên thành phố. Con đã được bác và cậu giang tay đón vào gia đình mà đâu hề biết rằng chính bác và cậu là người mà ông đang tìm kiếm. Khi đọc lá thư bác cất giữ bao năm, con đã vui sướng biết bao khi nghĩ những ân nhân của mình sắp được đoàn tụ. Con ngay lập tức trở về làng để báo tin cho ông. Nhưng khi con về đến nơi thì mới biết: ông đã viết giấy sang tên toàn bộ đầm sen và nhà cửa của ông cho con và đi theo cửa Phật rồi. Con xin lỗi đã không đến làm mà không xin phép bác và cậu vì con vội vã đi các chùa để tìm ông ngay. Khi nào tìm được ông, con sẽ báo tin cho ông về bác và cậu và hy vọng ông sẽ rời bỏ cửa Phật mà về lại với gia đình, bằng không con sẽ báo tin để bác và cậu đến gặp. Các giấy tờ về nhà đất, đầm sen mà ông đã cho con, con sẽ giao trả lại cho bác và cậu, chỉ mong bác và cậu vẫn cho con được tới chăm lo cho gia đình mình như trước.
Con kính chào bà và cậu,
Thanh Nga
***
Đến tận bây giờ tôi mới biết em tên Thanh Nga. Đúng là tôi đã yêu em mà không cần biết em là ai cả. Lá thư đã khiến lòng tôi ngổn ngang nhiều xúc cảm. Mẹ con tôi quyết định về quê ngay ngày hôm đó. Vâng, chúng tôi không thể tốn thêm thời gian. Ở miền quê ấy có rất nhiều thứ thuộc về tình yêu của chúng tôi: có bố, dù có thể ông đã đi một nơi nào xa hơn, có tuổi thơ của mẹ với những bông sen thơm ngát. Và với tôi giờ đây, nơi ấy còn có em, niềm hạnh phúc của đời tôi, nàng Sen chân quê bé bỏng…